"Ánh sáng của Đảng đã về đến Phú Mỹ Hưng"


Tôi là một trong những cư dân may mắn của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Sống ở đây được gần 3 năm, vẫn còn thấy sung sướng vì những tiện ích và sự văn minh của khu đô thị này mang lại cho cư dân của nó.

Nỗi sung sướng của tôi, sáng nay được nhân lên gấp nhiều lần khi đọc được entry của một LS, tên Toàn (http://blog.360.yahoo.com/blog-mPdJWXAldKc.bZe0.mF7?p=34). Quả thực, tôi chưa thấy ai thông minh và hóm hỉnh hơn thế!

Xin copy lại toàn văn, để bạn bè rộng đường bình luận và mừng cho thằng tôi quá may mắn.
(tiêu để của entry này cũng copy nguyên xi từ LS Toàn)

 

“UBND Quận 7 vừa ra quyết định tách và thành lập khu phố 3, Phường Tân Phong tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trên cơ sở đó, các tổ dân phố được UBND cấp phường ra quyết định thành lập và chỉ định tổ trưởng dân phố lâm thời. Trong thời hạn tối đa là 6 tháng, sẽ tiến hành bầu lại các tổ trưởng và tổ phó an ninh và UBND phường sẽ ra quyết định công nhận và trực tiếp quản lý hoạt động của các tổ dân phố.

Các tổ dân phố sẽ kết hợp thành khu phố mà khu phố 3, phường Tân Phong, Quận 7 sẽ bao gồm các khu phố nằm trên trên Đại lộ Nguyễn Văn Linh. Chi bộ Đảng của khu phố 3 được thành lập bao gồm việc phân công các đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ của phường về đảm nhận cương vị lãnh đạo khu phố theo đúng quy định của điều lệ đảng.

Chi bộ Đảng của khu phố 3 sẽ phê duyệt nhân sự của Ban điều hành khu phố là những cư dân ở đây thuộc thành phần cơ bản và có khả năng điều hành công việc chung.

Một trong những khó khăn bước đầu mà khu phố 3, phường Tân Phong gặp phải hiện nay là sự thiếu hụt lực lượng Đảng viên trẻ để tham gia vào công tác lãnh đạo và điều hành. Phần lớn các Đảng viên là cư dân ở đây đa số là các cán bộ đã nghỉ hưu, một số khác vì lý do sức khoẻ nên chỉ có thể tham gia việc lãnh đạo và điều hành trong thời gian chi bộ mới thành lập. Họ là những người đã cống hiến gần như cả cuộc đời cho sự nghiệp và lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản, giờ đây khi về nghỉ hưu, lẽ ra nếu được sống ở những khu dân cư khác họ đã có thể được hưởng cuộc sống thật an nhàn. Nhưng khi chấp nhận về Phú Mỹ Hưng sinh sống, họ lại phải tiếp tục gánh vác một phần trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Từ đó cho thấy, công tác phát triển đảng cho thế hệ trẻ ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện nay cũng là một công việc cần thiết và cấp bách.

Trước đây, khi chi bộ Đảng khu phố và tổ dân phố chưa được thành lập, cộng đồng cư dân Phú Mỹ Hưng chỉ có các Ban Tự quản phụ trách việc chăm lo các công việc của cộng đồng. Một số Ban Tự quản cũng tỏ ra là những người tâm huyết với công việc chung. Tuy nhiên, điều đáng nói là đa số thành viên của các Ban Tự quản đều là người ngoài Đảng, một số lại là Việt kiều nên công tác quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng cư dân còn bất cập. Hầu hết, các khu phố (được công ty LD Phú Mỹ Hưng đặt tên riêng) thiếu hẳn những sinh hoạt đoàn thể làm đời sống của cư dân ở đây gặp không ít khó khăn khi không được đáp ứng nhu cầu tham gia các hoạt động đoàn thể mà hầu hết các khu dân cư khác trên toàn quốc được thụ hưởng một cách đầy đủ.

Từ nay, mỗi tháng người dân được tham gia các cuộc họp tổ dân phố có sự tham gia của cảnh sát khu vực hoặc đại diện chính quyền phường để kịp thời nằm bắt các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những hiện tượng và biểu hiện có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự để có giải pháp xử lý kịp thời.

Một ngày không xa, toàn bộ khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng sẽ thành lập các khu phố (theo quy định của pháp luật) và các chi bộ Đảng, đoàn thể sẽ lần lượt được hình thành thu hút sự tham gia hoạt động của cư dân. Điều này là một minh chứng sinh động của sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cư dân muốn được thụ hưởng những quyền lợi về tinh thần như những khu dân cư hiện hữu trên toàn quốc.”

Advertisements

Paris mùa hạ – "Sous le ciel de Paris"


Định viết một photo essay cho bộ ảnh chụp vội này nhưng vẫn chưa làm được. Post lên cho bạn bè coi chơi trước vậy.
……………………………
Tôi qua Paris lần đầu vào mùa đông 1999. Chà, cái bầu trời xám xịt, nặng như chì của mùa đông châu Âu quả là kẻ thù của dân cầm máy ảnh. Không được tấm ảnh nào ra trò, ngoại trừ dăm ba tấm hình kỷ niệm.

Mùa hè 2005, tôi trở lại Paris. Nhiều thời gian lang thang hơn dưới ánh nắng chói chang của mùa hè châu Âu. Trời trong vắt, ít hơi nước hơn ở VN, hình ảnh hiện ra trong veo qua ống kính. Nhưng điều khoái hoạt nhất là Tây nó thèm nắng, đổ ra đường như một lũ rồ. Mọi sinh hoạt trước đây chỉ diễn ra trong nhà, thì Tây nó “mần” ngay trên đường phố, công viên, vỉa hè…Sung sướng, tự nhiên, thoải mái đến tận khuya. Vậy là cứ vác máy lang thang trên đường, bạ đâu chụp đó. Lâu lâu lôi ra xem lại cũng thấy lòng bồi hồi, nhớ lại một vài thời gian xưa, nơi chốn cũ.

Đáng công cuốc bộ rã giò, phơi nắng cháy da, nhịn phở, nhịn cafe VN, nhịn gặp bạn bè thân quen một tuần lễ ròng rã.

Đáng công trốn hai cuộc meeting nhảm của Hội Gan mật châu Âu. Tình hình là, khi đi Hội nghị, tôi đã có một thói quen rất đáng tự hào là nghiên cứu chương trình họp thật kỹ, khi còn ở nhà.

Để chi?

Để quyết định ta không nên nghe cái gì? Để dành thì giờ quăng bộ complet cà vạt sang một bên, khoác balo máy ảnh xông ra đường. Cuộc sống thực, với bao nhiêu ánh sáng, âm thanh đường phố đang chờ đợi. Can chi phải đày đọa thân mình trong một hội trường mờ mờ ảo ảo, tiếng Tây nói đều đều về những chủ đề mà ta chẳng hề bận tâm. Lại còn phải chiến đấu với chứng jet lag hành hạ do 6 múi giờ chênh lệch

Để được làm việc như một thầy thuốc, và được sống, như một người cầm máy ảnh. Sung sướng lắm thay!