Tri âm

Tôi biết nói gì về T? Ngoại trừ là một gã lãng tử không may mắn về đường công danh, sống ẩn dật ở xứ mù sương Đà lạt. Đó là lựa chọn của T., như một thái độ sống giữa bao bon chen phù hoa của Sài gòn mà tôi biết chắc, không hề thích hợp với tâm hồn nghệ sĩ của T.

Tôi biết T qua cuốn “Bách khoa toàn thư về nhiếp ảnh” mà T đã dày công biên soạn sau khi tham khảo hơn 20 ngàn trang tài liệu. Sách của T. đã là tài liệu gối đầu giường của tôi trong những ngày mới tập tành làm quen với nhiếp ảnh. Cũng cuốn sách đó, đã cho tôi cơ hội làm quen với T, với lời đề tặng giản dị và thân ái của T ở trang đầu. Cuốn sách đó, tôi giữ gìn trong tủ sách đã bao năm, để rồi trao lại cho con trai, cũng đang bắt đầu say mê nhiếp ảnh. Như một vật quí giá trong tủ sách gia đình, và một chứng tích về tình bạn của tôi với kẻ trước tác rất mực tài hoa này. (xem entry “Ký ức thị giác, hoa và nhiếp ảnh”)

Tôi gặp T không nhiều, không quá dăm lần trong gần 10 năm. Chỉ một đêm sương mù ngồi bên nhau trong quán café. Một ngày nắng ấm cùng vác máy ảnh lang thang chụp những phế tích cuối cùng của một Đà lạt xưa cũ. Một đôi dòng email ngắn ngủi để hỏi tin nhau, để biết bạn mình vẫn còn đâu đó trên đời này. Thậm chí, tôi chưa được một lần nghe T chơi guitare classique, mặc dù tôi biết T là một cầm thủ ngoại hạng.

Với tôi, mọi chỉ dẫn của T về nhiếp ảnh đều được coi là chân lý, vì nó xuất phát từ một cái đầu am hiểu tường tận về nhiếp ảnh, và một trái tim nhạy cảm và đầy ắp tình bằng hữu, vượt qua khoảng cách xa xôi giữa hai chúng tôi.

Vậy nên, khi chụp được bộ hình Hội an (xem entry “Hội An thanh bình”), tôi ngỏ lời nhờ T xem và bình ảnh hộ. Chưa bao giờ, tôi chụp được Hội an như thế! Chưa bao giờ, tôi trải qua cái cảm giác sung sướng tuyệt vời khi bấm shutter máy ảnh như trong dịp này. Vì tôi biết, tôi đã chụp Hội an bằng một tình yêu và gắn bó đặc biệt, như thể tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây. Như thể hàng trăm năm trước, tổ tiên tôi đã lao nhọc, đổ mồ hôi trên mảnh đất này. Và tôi hy vọng những bạn bè xem ảnh tôi cũng cảm nhận được điều đó. Như tôi đã từng…

Ảnh tôi chụp, anh Thạch Nguyễn (xem entry “Một người Việt cao quí”) khen đẹp. Nhờ đó mà người đàn anh uyên thâm của tôi thấy được vẻ đẹp mộc mạc và xưa cũ của Hội an. Tôi đã sung sướng vô hạn với lời nhận xét này được chừng 1 tuần, cho đến lúc nhận được thư T trong một ngày mưa tầm tã. Đừng nghĩ rằng tôi thất vọng, hay xấu hổ vì những lời phê bình của T. Không, tôi vẫn sung sướng! Cái sung sướng của một người có được kẻ tri âm, có được một tình bằng hữu, một sự sẻ chia vốn khi nào cũng hiếm hoi trong thế giới đầy ắp ích kỷ và tị hiềm này.

Cảm ơn T, cảm ơn người đã viết cho tôi những dòng lay động tâm can như thế này:

Hi Phương;

Lâu quá không có dịp gặp nhau “đàm đạo”. Mượn cái mail này để tán gẫu tí chơi. Cái Subject của mail này là trò lừa gạt để bạn đọc thư tôi vì tôi sẽ không comment gì về những bức ảnh bạn chụp Hội An cả.

Đừng có nghĩ là những bức ảnh bạn chụp không có gì đáng để tôi nói. Chúng đáng nói hơn những bức ảnh, hơn cả nnghệ thuật nhiếp ảnh vì đó là trải nghiệm của riêng bạn, của những rung động chân thật của bạn trước cảnh vật Hội An và tình yêu chứa chan dành cho con gái bạn (1). Những điều đó giá trị hơn những tác phẩm nghệ thuật và lại chính là cái đích của nghệ thuật. Nhiếp ảnh cũng chỉ là một trong nhiều phương tiện diễn đạt cảm xúc cũng như một phương tiện tình cờ đẩy đưa bạn và tôi gặp nhau và cảm mến nhau.

Tôi quý mến bạn không phải vì bạn chụp ảnh mà vì bạn là Phương — một người yêu nhạc Chopin (Xem ở đây – Mon Chopin)– một người biết biết thổn thức trước những sắc màu mùa thu Boston (Xem ở đây – Entry về Mùa thu Boston)— một người chuyên nghiệp yêu nghề và có tâm huyết… Đó là những điếu hiếm hoi, quý giá trong cái thế giới đang quay cuồng với đủ thứ giá trị ảo này. Nhiếp ảnh cũng chỉ là một phương tiện đối với tôi để bộc lộ mình không ồn ào. Như8ng nhiếp ảnh cũng chỉ là một phần của tôi. Bạn hiểu về tôi hơn nhiều người khác vì thế giới của bạn lớn hơn thế giới chật hẹp của viewfinder máy ảnh.

Tôi cũng yêu Chopin. Và Bach. Tôi không biết chơi piano như bạn nhưng tôi chơi guitar. Hai năm nay tôi đang vật lộn khám phá chính mình vớii cây đàn guitar classical 7 dây tôi đặt riêng cho tôi (2). Có lẽ ở VN này hiện nay chỉ có mình tôi chơi guitar 7 dây. Hai chúng ta ít ra đều là những kẻ hạnh phúc vì chúng ta có thể hưởng thụ tinh thần nhiều hơn kẻ khác, có thể biểu hiện mình bằng nhiều phương tiện hơn kẻ khác. Còn cái gọi là “nghệ thuật” được tung hô ngoài kia nhiều khi chỉ là ngoa ngôn của những điều hết sức tầm thường.

Con gái tôi đến Tết này là tròn 3 tuổi. Tôi thấy những bức ảnh tuyệt với nh6a1t của tôi lại chính là những bức ảnh tôi chụp con mình, Phương ạ. Thành ra khi tôi xem ảnh bạn và con gái bạn ở Hội An, rung cảm của tôi lại là những liên tưởng có thể nói là thiêng liêng về tình cha con. Những bức ảnh của riêng bạn, riêng tôi, có thể chẳng bao giờ đoạt giải thưởng, giúp ta nổi tiếng. Nhưng không mấy ai có được cái rùng mình linh cảm, cái gai người thăng hoa như chúng ta khi chợt nhìn thấy hạnh phúc và cố chụp bắt hình hài hạnh phúc.

Nếu phải comment thật sự về những bức ảnh của bạn thì tôi chỉ có thể nói rằng bạn viết tuyệt hơn bạn chụp ảnh. Ảnh bạn không kém nhưng không rõ chất Lê Đình Phương nhưng những bài viết của bạn mà tôi đã đọc và thích (điều này bây giờ tôi mới có dịp nói ra). Nhưng có hề chi! Một khoảnh khắc bấm máy là một khoảnh khắc sống tột cùng được chưng cất, được kết tinh trong một cái nhìn. Sống không khó, nhưng sống thỏa chí mới khó làm sao! Giá trị đích thực của nhiếp ảnh dường như là nó cho ta được nhiều lần sống thỏa chí như thế bằng con mắt. Quan trọng là khoảnh khắc sống tận cùng đó. Còn những bức ảnh ư? Giá trị tinh túy của chúng là chứng tích của những kỷ niệm.

Ảnh bạn chụp không hề kém, nhưng chưa độc đáo, chưa Lê Đình Phương. Tôi chỉ có thể nói như thế. Mong bạn không buồn mà hãy tiếp tục chụp ảnh. Ảnh bạn chụp chưa độc đáo vì bạn chỉ chụp bằng cái máy ảnh. Đừng loay hoay với tốc độ, khẩu độ, tiêu cự nữa. Hãy chụp với tâm hồn Chopin, hãy để cho những bài Nocturnes dâng ngập hồn, những bài Mazurkas tràn trề mắt, những bài Preludes điều khiển ngón tay.

Rất mong co dịp cùng nhau nghe nhạc chuyện trò. Gửi bạn xem mấy tấm ảnh chụp cây đàn guitar 7 dây của tôi. Thân mến.

Làm sao tôi không cảm động và sung sướng với một tình bằng hữu đầy tri âm và huynh đệ như vậy được?

Cảm ơn T, cảm ơn tất cả bạn bè đã cùng tôi chia sẻ cái ấm áp và khích lệ tuyệt vời của cái mà ta gọi bằng hai từ giản dị viết hoa: TÌNH BẠN!

Chú thích:
1. T lầm lẫn cô bé trong ảnh tôi chụp Hội an là con gái của tôi
2. Hình trong entry này là cây đàn guitare 7 dây của T, do chính T chụp.

4 thoughts on “Tri âm

  1. Hai Au

    Cảm ơn anh về entry này, viết về một người bạn thân của tôi – Trần Đức Tài.
    Cảm ơn Tài đã giới thiệu entry này, để tôi biết về Anh.
    Rất quý mến.

  2. Tran Canh Don

    Tìm bạn tri âm thât khó. Mà nói tìm cũng chưa đúng, tri âm phải là cái duyện đưa đẩy do những đông lực vô vi tích tụ vô lượng kiếp ..!
    Hiểu như thế để thấy bạn tri âm quý dường nào.
    Chúc mừng bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s