Một người Việt cao quí

Tưởng không cần phải nói gì nhiều về cái tên Thạch Nguyễn, một cái tên làm rạng rỡ dân tộc Việt trong lịch sử tim mạch học hiện đại. Thành viên gốc Việt duy nhất và đầu tiên trong Ban Chấp hành Hội tim mạch học Hoa Kỳ của Tiểu ban Quốc tế thuộc hội này.

Tại Việt Nam và Trung Quốc, GS Thạch Nguyễn là một khuôn mặt được y giới kính trọng và yêu mến do sự uyên bác và những đóng góp to lớn và bất vụ lợi của ông trong những nỗ lực không ngừng để huấn luyện, đào tạo và cập nhật những hiểu biết mới nhất về tim mạch học can thiệp cho các đồng nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. GS Thạch Nguyễn đã đi giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới và tại đất nước của mình từ năm 1992.

Xin giới thiệu một bài viết bằng tiếng Anh của GS Thạch Nguyễn in tại Mỹ, viết cho thế hệ độc giả trẻ ở Mỹ và thế hệ Việt kiều thứ 2, nhằm chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của ông về những thách thức để vươn đến đỉnh cao trong bối cảnh một nền y khoa tân tiến và đầy cạnh tranh. (Tựa bài do người dịch đặt)

Với tôi, Giáo sư, anh Thạch, hay thầy Thạch, luôn luôn biểu hiện chói sáng của một nhân cách lớn, một tấm lòng nhân từ với những người khốn khó, và là mẫu mực của một trí thức Việt nam, mang trong lòng một trái tim Việt đẹp đẽ và cao quí. Anh tôi, thầy tôi, GS Thạch Nguyễn, là biểu hiện của sự khôn ngoan và nhân hậu tận cùng của một học giả trong nhiều lĩnh vực. Thật là sung sướng khi có một người anh, người thầy như thế trong đời.

Đã đăng ở đây. Cảm tạ bạn Lưu Nhi Dũ, thư ký tòa soạn báo Người Lao Động đã chia sẻ cùng tôi niềm tự hào về con người xuất chúng này

Midwest, tháng 9-2005

Thân gởi anh Vinh.Ch và anh Dieu,

Tôi đã nhận được thư anh Dieu. Tôi không biết anh Vinh Ch. đã viết gì nhưng thư của anh Dieu thì đầy ắp những lời ca ngợi làm tôi phải đỏ mặt. Thế nên tôi phải viết bức thư này để giải thích về vị trí thực sự của tôi trong ngành tim mạch học Hoa Kỳ. Đây không phải là sự phân trần, nó là những ý nghĩ từ cuộc sống thực của tôi giữa các bạn bè và đồng nghiệp. Thông thường, tôi không phát biểu gì nhiều khi nghe những lời ca tụng từ những người di tản thế hệ đầu tiên như anh Ch. và Dieu, vì tôi tin rằng họ không hiểu hết những điều kinh khủng từ thực tế những cố gắng hay cạnh tranh cam go trong thế giới khoa học hàn lâm. Tuy nhiên, tôi không muốn thế hệ người Việt thứ 2 ở hải ngoại lấy những điều tôi đạt được làm mục tiêu của mình. Những thành công của tôi có thể là to tát đối với thế hệ thứ nhất, nhưng chỉ là điều nhỏ nhoi khi so sánh với thế hệ thứ 2 hay thứ 3. Vậy tôi nên nói và làm điều gì? Đây là bí mật của niềm hạnh phúc (và thành công) của tôi trong cuộc sống chuyên môn. Tôi đã đề cập một cách kín đáo những vấn đề này trong nhiều bài giảng ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, vì đó là chìa khóa để thành công ở Mỹ. Những người thông minh ở châu Á sẽ hiểu ra rất dễ dàng.

Bạn là người làm nên lịch sử, nếu bạn muốn.- Năm 2002, tại Chicago, trong cuộc họp đầu tiên của ban biên tập tạp chí Tim mạch học Lão khoa) mà tôi là đồng tổng biên tập, GS Eugene Braunwald (ĐH Harvard) hỏi tôi: Đã có 76 tạp chí y học bằng Anh ngữ trên thế giới, tại sao anh lại muốn ra thêm một tạp chí tim mạch nữa? Điều gì ở tạp chí này làm cho nó khác với những tạp chí khác và làm cho nó tồn tại và phát triển? Lúc đó, tôi không trả lời được. GS Braunwald đã chỉ cho tôi câu trả lời. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi và tìm nghe câu trả lời từ thế hệ Việt kiều thứ 2 tại Mỹ. Như đã nói trong thư trước, tôi muốn thách thức mọi người, nhất là những người trẻ vì họ nghĩ rằng họ thông minh hơn những thế hệ đi trước. Tôi tin điều đó là tốt: Con hơn cha là nhà có phúc. Tuy nhiên, những người trẻ phải chứng minh điều đó: rằng họ thông minh hơn thế hệ trước. Thái độ này cổ vũ một tư duy sâu sắc hơn và tạo ra những tiến bộ mới trong khoa học giữa những người trẻ và những người bạn không bao giờ già.

Đầu năm 2002, tôi đến châu Á giảng bài với một người bạn rất đặc biệt, bác sĩ Michael Gibson từ ĐH Harvard. Ông ấy là một nhà tim mạch học can thiệp như tất cả chúng ta, nhưng điều đặc biệt là ông ấy phát minh ra những điều mà chúng ta đang áp dụng trong tim mạch học can thiệp (phân độ TIMI, hệ thống TIMI để đếm khung máu động mạch vành, khái niệm đồng tưới máu mạch vành…). Cái mà tôi học được từ ông ấy là cách nhìn ra những điều mà những người khác không thấy. Chúng ta không nói những điều gì bí ẩn, mà đang nói về khoa học ở đây. Ví dụ, có một con voi. Nếu chúng ta nhìn con voi từ mặt bên, chúng ta chỉ thấy cái bụng. Di chuyển ra trước hay sau con voi, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều khác. Trong khoa học cũng tương tự như vậy. Hàng trăm ngàn nhà tim mạch học đã nhìn thấy hình ảnh chụp mạch động mạch vành, và bao nhiêu người đã nghĩ đến phân độ máu mạch vành và đếm khung máu động mạch vành?

Vì vậy, trong cuốn sách của mình, khi tôi sửa lại các chương sách của tôi và của những tác giả khác, luôn luôn tôi tự hỏi: Có gì mới ở đây? Có gì đặc biệt ở đây? Có ý tưởng nào mới mà chưa ai đề cập đến không? Nếu không có ý tưởng nào mới, vậy thì tôi viết nó để làm gì? Người đọc chỉ cần mua một cuốn sách cũ cũng có đủ những kiến thức họ cần rồi.

Lúc này, tôi đang chuẩn bị bài giảng cho 4 cuộc hội thảo lớn về tim mạch ở Yangon, Myanmar; Thượng Hải và Bắc kinh, Trung Quốc (tháng 11-2005) và Busan, Hàn Quốc và Bắc Kinh, Trung Quốc (tháng 12-2005). Tôi vẫn tự hỏi: Nên đưa những ý tưởng mới mẻ nào cho người nghe? Mới không phải là do những bác sĩ châu Á không có cơ hội đọc những điều này. Mới ở đây phải là thực sự mới, cơ bản hay có tính đột phá. Ở Mỹ, chìa khóa của thành công là: ý tưởng mới của bạn là gì? Nếu không có gì mới, bạn chỉ là người lẹt đẹt theo sau mà thôi. Theo sau cũng tốt, nếu đây là mục tiêu của đời bạn. Do đó, tôi thích đọc nhiều nhưng không chỉ cắm cúi đọc cho nhiều. Bạn không thể chỉ lo hấp thu những điều đã đọc được, bạn phải tạo ra cái mới, cái đột phá gây rung chuyển bằng cách tự mình tư duy hay khởi động vấn đề. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ hấp thu cho nhiều kiến thức. Vì vậy, ở Mỹ, làm việc siêng năng không đủ. Thông minh thì tốt hơn, ý thức sáng tạo còn quan trọng hơn rất nhiều. Do đó, ở Mỹ, bạn kiếm tiền bằng cách bán sức lao động hay bán ý tưởng mới của mình (như Bill Gates nói về Microsoft: đây là công xưởng của những ý tưởng mới).

Do đó, những điều tôi đã làm, nghiên cứu, viết sách, giảng dạy, kiếm tiền (người Việt ở Mỹ và người Mỹ đều rất thực dụng) chỉ là những thành tựu đơn giản như nhiều bác sĩ tim mạch ở đây. Chắc chắn là không ai đạt được tất cả mọi thứ. Khó mà trở thành một nhà khoa học lớn, vừa kiếm được nhiều tiền cùng một lúc. Chúng ta phải chọn một trong hai.

Điều tôi thích là cuốn sách Tim mạch học can thiệp của mình được xếp vào một trong 10 cuốn sách bán chạy đầu bảng từ khi nó được xuất bản. Nhiều người mua cuốn sách này không phải vì cái tên của tôi (có ai biết đến một bác sĩ tim mạch mang họ Nguyễn?). Họ mua sách vì nội dung, ý tưởng và cách trình bày đột phá của các tác giả. Với cuốn sách Giáo khoa tim mạch học lâm sàng của tôi cũng vậy. (Ấn bản thứ ba bằng tiếng Anh sẽ xuất bản vào tháng 3-2007; ấn bản tiếng Việt của NXB Y học sẽ ra mắt vào tháng 2-2007. Tháng 8-2007, ấn bản tiếng Tây ban Nha sẽ có mặt ở Barcelona).

Năm trước, khi tôi gởi bản thảo cho tạp chí Tim mạch học can thiệp, một tác giả đàn anh hỏi vì sao tôi không viết phần dẫn nhập và kết luận. Tôi trả lời tự cái nhan đề là phần dẫn nhập. Khi tôi viết, tôi đi thẳng, không lòng vòng, vào ngay vấn đề, nên phần dẫn nhập là không cần thiết. Đó là cách làm việc và cái nhìn của nhiều nhà tim mạch học năng động (chiếm đa số ở Mỹ). Tôi cũng không viết phần kết luận, vì tôi tin rằng người đọc sẽ phải tự rút ra kết luận sau khi đọc bài của tôi.

Tháng 3 vừa qua, trong Hội nghị Tim mạch học Hoa Kỳ (American College of Cardiology), tôi đến dự buổi ăn tối với ban chấp hành lãnh đạo hội. Quả là một kinh nghiệm rất đặc biệt và đáng nhớ. Đây là một cuộc gặp gỡ giữa những người đã và đang viết ra lịch sử y học cho Hoa kỳ và thế giới. Họ phát minh ra nhiều điều mới lạ trong tim mạch học và đặt ra những chuẩn mực về chăm sóc bệnh tim mạch cho nước Mỹ và toàn thế giới. Làm thế nào để đứng thẳng hiên ngang giữa những người khổng lồ này? Tôi đã lắng nghe và không ngại bàn cãi góp ý kiến của mình với những ý tưởng mới và cách nhìn nhận vấn đề mới. Tôi cũng học được nhiều điều và những nhà khoa học thời danh đó cũng không ngần ngại lắng nghe (theo lối sống Mỹ) những ý kiến mới. Vì họ biết rằng những ý tưởng mới mẻ có thể đến từ bất cứ người nào, không phân biệt màu da hay tuổi tác. Vì hệ thống xã hội Mỹ mở cửa cho tất cả những ai có đầu óc. Do đó bạn có thể dự phần và đóng góp vào tất cả các hoạt động của xã hội Hoa Kỳ (xã hội, y học, chính trị, giải trí…) nếu bạn muốn. Vì vậy, tôi muốn thấy sự góp mặt của những nhà tim mạch học trẻ người Việt ở hội nghị khoa học thường niên của ACC. Tại đây, bạn có thể, nên và sẽ góp phần tích cực vào việc làm nên lịch sử. Bạn không thụ động nhìn nó trôi qua. Bạn sẽ là người làm nên lịch sử NẾU BẠN MUỐN (viết hoa của tác giả).

Từ khía cạnh xã hội trong công việc của mình, đối với thế hệ di dân thứ nhất, chúng ta xuất phát từ hai bàn tay trắng, nên chuyện gì cũng có thể là sự thành công. Tuy nhiên, thế hệ Việt kiều thứ 2 với nền giáo dục tốt nhất thế giới có cơ hội phát triển tư duy của mình. Họ đã và đang làm nhiều điều đáng kinh ngạc. Đó là điều tôi xem là thành công. Vì thành công không được đo đếm bằng tài khoản ngân hàng (mặc dù nó giúp thanh toán các hóa đơn mỗi tháng của bạn) hay một danh sách dài các học vị. Thành công được tích lũy bằng cách cống hiến cho xã hội những ý tưởng, tư duy và công sức lao động (trí óc hay chân tay) của bạn.

Làm thế nào để đối diện với tương lai? Hãy thẳng tiến.- Mỗi năm, có hơn 25.000 nhà tim mạch, những người rất thành công trong cuộc sống ở Mỹ đến dự cuộc họp khoa học thường niên của ACC. Ở đây, tôi được gặp bạn bè, đồng nghiệp, thiết lập các mối liên lạc mới, thảo luận và thách đố nhau. Điều này thật vui, thật thách thức và làm cho mình trẻ thêm. Đó là lý do vì sao tôi thích thấy các những nhà tim mạch người Việt có mặt tại đây. Trong cuộc họp của Ủy ban quốc tế của Hội Chụp mạch vành và thông tim can thiệp (SCAI), nước chủ nhà sẽ gặp gỡ tất cả những chủ tịch các hội tim mạch học can thiệp trên toàn thế giới (SOLACI, Nam Mỹ, Canada, châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương). Hãy xem họ nói gì (hay họ có những ý tưởng gì trong đầu?) Nếu bạn thích, bạn có thể đến nghe với tư cách là khách của tôi. Đây là một cuộc họp mở như tất cả những cuộc họp mở khác ở Mỹ (mọi thành viên đều được tham dự và phát biểu nếu muốn).

Vào chủ nhật, lúc 18 giờ 30, tại buổi tiếp tân của chủ tịch ACC, với tư cách là khách của tôi, bạn sẽ gặp những đại danh sư trong thế giới tim mạch như Spencer King (tái tạo mạch vành), John Douglas, Pam Douglas (siêu âm), Rahimtoola (sửa van hai lá và van động mạch chủ), Chatterjee (suy tim), Ted Feldman (sửa van hai lá). Những người này, chúng ta chỉ biết họ qua sách vở. Giờ này, thật vui nếu được gặp, trò chuyện và thách thức họ (họ cũng thích bị thách thức như vậy). Tôi còn nhớ năm 1998, khi tôi đi thăm đền Khổng Tử ở Bắc Kinh với GS Eugene Braunwald. Chúng tôi chụp ảnh với vợ ông ta trước tượng Khổng Tử. Bà ta nói với chồng: “Anh trông giống Khổng Tử quá”. GS Braunwald trả lời: “Tôi là người đang lẫn, không phải là Khổng Tử” (Chơi chữ tiếng Anh:”I am confused, not Confucius”)

Thứ hai lúc 11 giờ, tôi sẽ gặp đại diện của NXB Blackwell, Oxford, để bàn về ấn bản mới cho cuốn sách của tôi. Tôi phải giải thích có gì đặc biệt trong cuốn sách của mình. Tại sao họ muốn in nó? Ý tưởng gì mới mẻ làm cho cuốn sách bán chạy? Nếu bạn muốn nghe về thực tế khốc liệt trong thế giới xuất bản sách y học, bạn có thể đi với tôi. Thực tế cuộc sống không đầy hoa hồng như chúng ta nghĩ.

Dù thực tế không phải khi nào cũng đẹp như tranh, nhưng tương lai sẽ luôn xán lạn nếu được nhìn nhận dưới một nhãn quan mới mẻ và tinh thần đột phá. Tôi bắt đầu học lập trình từ những năm 1980. Vào thời điểm đó, tôi không muốn mình mù chữ về tin học nên tôi học nhiều hơn so với nhu cầu của một BS tim mạch. Năm 1986, khi tôi làm nghiên cứu ở New York, tôi viết được một chương trình tính được trị số p (đơn giản thôi). Vài tháng trước, bệnh viện tôi thay đổi hệ thống máy tính. Là trưởng khoa tim mạch, tôi phải kiểm tra hệ thống máy tính mới của Philips trong khoa mình. Tôi nhìn vào màn hình, chạy thử vài chương trình thường ngày. Một kỹ sư của Philips kêu lên: “Bác sĩ, ông không thể làm vậy!”. Tôi làm tiếp, anh ta lại kêu: “Bác sĩ, ông không thể làm vậy!”. Tôi vẫn tiếp tục chạy máy tính, lại bị kêu: “Bác sĩ, ông không thể làm vậy!” cho đến lần thứ 4 thì tôi bắt đầu phát cáu và bảo anh ta: “Trong cuộc sống, đừng bao giờ nói là không thể làm được điều này hay điều nọ, nhất là trong lãnh vực lập trình và khoa học”. Tôi liền cho anh ta thấy ngay trên máy là tôi đã viết chương trình siêu âm tim, hay tạo chương trình biểu mẫu nhanh chóng như thế nào. Anh ta bảo: “Lạ quá, tôi chưa biết điều này!”. Trong cuộc sống, không điều gì chúng ta không thể làm được hay không thể tìm tòi ra được, khi chúng ta cùng học hỏi và chung sức làm việc.

Thân mến

(Người dịch: BS Lê Đình Phương, Bệnh viện FV)

Nguyên bản tiếng Anh:

Midwest, September 2005

To: Anh Vinh Chanh and Dieu Nguyen

Dear Anh Chanh and Dieu,

I received the letter of Anh Dieu, C/C Anh Vinh Chanh. I did not know what Anh Chanh wrote but the letter of Anh Dieu was so full of praise: It made me blush. So I would like to write this letter explaining my real position in the US cardiology world. This is not an apologetic essay, this is a real life thought between friends and colleagues. Usually, I did not say much when these praises came from the first generation immigrants like Anh Chanh and Dieu, because I believe they don’t understand all the horrors of the real life, the struggle, and the throat-cutting fight in the academic or scientific world. However, I don’t like second generation Vietnamese abroad to think that what I achieve is their goal. My achievements may look big to the first generation immigrants but it pales in comparison to those of the second and third generation. So what should I do and say? This is the secret of my happiness (or success) in professional life. I did talk about these in veiled terms in many lectures in Vietnam, Taiwan or China, because they are the keys for success in the US. The intelligent ones in Asia would understand them.

How Does One Stand Tall Between The Giants?

In 2002, at a first meeting of the editorial board of the Journal of Geriatric Cardiology, of which I am the co-editor, Dr Eugene Braunwald (Harvard) asked me: There are 76 English language journals in the world, why you do plan to publish another cardiology journal? What are the special characteristics of the journal that will make it prosper and survive? I did not know the answer at that time. So Dr Braunwald gave me the answer. However, I would like to have an answer from young second generation Vietnamese-Americans in the YKH readership. As I mentioned in my previous letter, I like to challenge people, especially young people who think they are smarter than their elder’s generation. I believe they should, however they have to prove it. This attitude fosters deeper thinking and advances in science.

Then, in 2002, I went to Asia to give lecture with a very special friend, Dr Michael Gibson from Harvard. He is an interventional cardiologist like all of us, but what is special is that he invented many things that we are now doing (practicing) in interventional cardiology (the TIMI flow, the TIMI frame count, the myocardial blush etc.). What I learned from him is how to see what the other people do not see. We talk about science here. For example, this is an elephant. If all of us stand at the side of an elephant, we only see the belly of the elephant. If we move to the front or to the back or below or above the elephant, we will see many things else. It is the same in science. Thousands and thousands of cardiologists looked at the coronary angiogram and how many people ever thought about the blood flow and the frame count?

So in my book, when I review my chapters or these of other authors, all the times I ask the question: what is new in here, what is special in here, what is the new message that nobody talked about before? If there is no new message, what should I write it for?

Right now, I am preparing my lectures for the 4 major cardiology meetings in Yangon, Myanmar, Shanghai and Beijing, China (November 2005) and Busan, Korea and Beijing China (December 2005), I keep asking myself, what are the new ideas you would like to introduce to the audience? New here is really new, critical, or provocative. It is not just because the people from Asia did not have the chance to read these from somewhere else. Here in the US, the key question for success is: What is your new idea? If there is nothing new, then you are a follower. It is fine, if this is your plan or your priority or goal. So I like to read a lot but not too much. You cannot just only absorb what you read, you have to produce something new, provocative too, or earth-shaking by thinking about it yourself or initiating it by yourself. It is more important than to digest many things. Here in the US, working hard is not enough. To be intelligent is important, to be smart is much better. So in the US, either you make a living by selling your labor or selling your ideas (like Bill Gates said about Microsoft: this is a factory for ideas)

So things that I did in the past, research, writing, lecturing, making money (the Americans are very practical), are simple achievements of many cardiologists here. Surely, one cannot achieve everything. It is difficult to be a big scientist and make a lot of money at the same time. We have to choose one or another.

What I love is that my interventional cardiology book is ranked top ten since it was published. Many people bought the book not because of my name (whoever heard about a cardiologist with the last name Nguyen?). They bought the book because of the content, the new ideas and the provocative way we present it. It is the same for my clinical cardiology book.

Last year, when I submitted my manuscripts for the Journal of Interventional Cardiology, my senior author asked me why I did NOT have an introduction and a conclusion. I answered that the title is the introduction. When I write, I go directly to the problem without beating around the bush so we have no need for an introduction. We face the problem head-on like when we do angioplasty. This is a preferred way for aggressive cardiologists (who are in the majority here in the US). Then I do not have a conclusion, because I expect readers to have a conclusion after they read my articles. The most difficult question is how I write so readers will arrive at the conclusion I expect. If the readers have a wrong conclusion, then either I did not write clearly enough or they are not up to the level of the article. It is a constant and exciting challenge.

Last March, during the American College of Cardiology meeting, I went for a reception and dinner with the leadership team. It was a very special and awesome experience. Here are the people who made or are making history in medicine. They discovered many things in cardiology and set the standard of cardiac care in the US and the world. How Do I Stand Tall Between These Giants? Surely, I enjoyed listening and was not afraid of tell my part of the story with new ideas and ways of looking at things. I learned a lot too. As the US social system is open to anybody with a brain, it is possible to participate in any section of the US society (social, medical, political, entertainment, etc. This is why I like to see many young Vietnamese cardiologists or cardiologists-to-be at the ACC. You can, should and will be an active participant of history in the making. You don’t passively watch it. You are the one who will make history if you want to.

So from the social part of my work, for the first generation immigrants, we arrived here empty handed, so everything is a success. However, the second generation Vietnamese-Americans with the best education in the world have the chance to develop their own way of thinking; they did and do a lot of very amazing things. This is what I consider success. So success is not measured by bank account (even though it pays the bills) or a long list on the curriculum vitae. Success is treasured by contributing to society with your ideas, thoughts and (mental or physical) labor.

How to Face the Future? Face it Head-On.

Each year, there are more than 25000 cardiologists who are very successful in life coming for the ACC meeting. There I enjoy meeting friends, colleagues, do the networking, discussing and challenging them. It is fun. This is why I like to see many young Vietnamese cardiologists or cardiologists-to-be there. At the meeting of the International Committee of the Society of Cardiac Angiography and Intervention (SCAI), the US host will meet all the presidents of the interventional cardiology societies of the world (SOLACI, South America; Canadian, European, Asia-Pacific). Let see what they have to say (or what they have in their head? or here in the midwest we use to tell a joke that they are like a bottle of beer: it is empty from the neck up). If you like to join, you can come and listen as my guest. This is an open meeting like any meeting in the US.

On Sunday, at 6:30PM, at the ACC president’s reception, as my accompanying guest, you will meet many giants of cardiology such as Spencer King (Angioplasty), John Douglas, Pam Douglas (echo), Rahimtoola (mitral and aortic valve), Chatterjee (Heart failure), Ted Feldman (mitral valvulopalsty and mitral valve clip for MR). All these people, we only know them from the textbook. Now, it is fun to challenge them and see what they have in their head. I remember in 1998, I was at the temple of Confucius in Beijing with Dr Eugene Braunwald. We took a picture with his wife in front of the statue of Confucius. His wife said to him: you look like Confucius. Dr Braunwald answered: I am confused, not Confucius.

On Monday, at 11:00AM I will meet with a representative of Blackwell, Oxford UK, to discuss the new edition of my book. There I have to explain what is special about the new edition. Why would they want to print it? What are the new ideas which will sell the book well? Isn’t it challenging?

Then there is the editorial board meeting of the Journal of Interventional Cardiology. The new editor in chief, Dr Cindy Grines will be there. If you would like to hear about the harsh reality of the medical publishing world, then you can come with me. The real life is not rosy as we thought.

I believe that Anh Chanh and Dieu have up to their ears about what happens in the cardiology world. It is always challenging. Is it time to go to sleep yet?

With my warmest personal regards,

TN

3 thoughts on “Một người Việt cao quí

  1. Tom Bui

    Anh P,

    Anh da gap anh Thach chua? Mot ong anh “Song lam viec va cong hien” khong biet bao nhieu do de noi ve anh Thach, anh cung dua duoc nhieu sv va bs o vn qua day hoc them nhieu lam. “Bạn là người làm nên lịch sử, nếu bạn muốn” do la nen tang cho su tien bo cua nguoi My, va the he 2, 3 …. cua VN o day nhung khong biet co ai da qua duoc the he thu 1 chua nua.

    Nguoi lang thang nhu gio nhu anh ma so a.

    Than,

    1. Dr. Nikonian Post author

      Tôi đã được hân hạnh đến Lộc Gia Trang của GS Thạch Nguyễn ở Indiana. Và chứng kiến ông anh thân mến của tôi xơi hết 4 kgs sầu riêng khi về thăm nhà tôi🙂. Cuốn sách nhỏ của tôi cũng được vinh dự được GS Thạch Nguyễn viết lời bạt. Một cuốn sách giáo khoa nổi tiếng về tim mạch của GS Thạch Nguyễn đã đề tặng hai con trai của tôi (thấy sang bắt quàng làm họ chút nghen, bạn đừng cười :-))
      Tuổi thơ của tôi đã trải qua những năm tháng rất gần gũi với người Anh đáng kính trọng này. Nếu không có anh ấy, tôi không có được ngày hôm nay.
      Mời bạn đọc thêm ở đây

  2. Tom Bui

    Anh P, viet ve anh Thach hoi nhieu do co bi la khong rua? Dam lam va tim toi nhung gi moi me thi dau cung se lam duoc nhieu viec thoi. Hai con cua anh co chau nao theo nghe cua Cha khong? Sao lai cuoi thich thu voi cach noi chuyen cua anh. A ma 4 kg sau rieng la con it do.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s