Xin thưa, cái nghề tôi đang làm là khám chữa bệnh, không hề liên qua đến mấy chuyện đất cát nhà cửa đang sôi lên sùng sục trong những tháng qua. Tuy mù tịt về nhà cửa đất đai, tôi lại sưu tầm được khá nhiều “nhà”, theo đúng nghĩa đen trên những tấm danh thiếp mà bệnh nhân tôi để lại sau mỗi lần khám bệnh. Lâu lâu, lật lại bộ sưu tập này, cũng ngẫm ra nhiều điều vui, đủ để ngồi cười tủm tỉm một mình.
Hình như, trong kho tàng tự vị Việt nam, không có một qui chuẩn nào rõ rệt để đặt từ “nhà” như một danh xưng, trước tên riêng của một người nào đó. Nhưng theo hiểu biết rất nông cạn của tôi về ngôn ngữ học, để tự xưng (hay được người đời tôn xưng) là một “nhà”, người ta phải có một kiến thức sâu rộng về một ngành học chính thống (nhấn mạnh của người viết) nào đó, đạt được một vốn hiểu biết hơn người. Chắc ăn hơn cả, cũng nên có một bằng cấp, học vị thật cao, và được bảo chứng bằng một sự uyên bác thật sự khiến mọi người nể phục. Hiểu theo nghĩa này, tôi gọi Louis Pasteur là “nhà vi trùng học”, hay “nhà khoa học” với tất cả lòng kính trọng và khâm phục sâu sắc. Ngược lại, khó lòng tránh được sự giễu nhại nếu gọi Q., gã khách hàng quen thuộc của các sới gà chọi, là “nhà đá gà”. Mặc dù kiến thức của Q về môn này, khi hắn thao thao bất tuyệt, đủ làm tôi chỉ biết “dựa cột mà nghe”. Vì chưng, phải có môn triết học (phylosophy) thì mới có cái gọi là nhà triết học (phylosopher), phải có môn thần học (theology) thì mới có nhà thần học (theologist) vv và vv… Vì môn chọi gà chưa phải là một ngành khoa học chính thống và kiến thức dù uyên thâm cách mấy về môn này, có thể làm người gà mờ như tôi thán phục, nhưng không kính trọng. Thế thôi!
Tuy vậy, trong ngôn ngữ Việt, có những “nhà”, vì khả năng chuyên nghiệp và sự gắn bó lâu năm với nghề nghiệp đã làm cho chữ “nhà” có một vị trí thật xứng đáng và phù hợp, tuy có vẻ hơi dân dã. Nhà nông, nhà buôn, nhà may hay thậm chí… nhà thổ, nhà đòn, là những ví dụ điển hình. Dường như, chữ “nhà” ở đây mang hàm nghĩa phường hội nhiều hơn, hơn là một sự thừa nhận về tính chất hàn lâm hay học thuật cao độ của nghề nghiệp. Hiểu theo nghĩa này, những “nhà” như nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo…, ắt hẳn không phải là những học hàm, học vị mang tính tôn xưng, mà chỉ là một dạng danh từ số nhiều, để chỉ tính chất nghể nghiệp của một số đông người. Cho nên, có thiếu công bằng không khi các MC duyên dáng của chúng ta cứ rất mực lễ độ “thưa nhà thơ A, thưa nhà báo X, thưa nhà văn Y…”. Ngược lại, chương trình khuyến nông thì không ai gọi “thưa nhà nông H, thưa nhà nuôi cá tra B, thưa nhà chăn nuôi heo Z” cả! Đặt hay không đặt một danh từ nghề nghiệp trước một tên riêng, có bao hàm một ngữ cảnh trang trọng không? Tôi không nghĩ đó là điều công bằng, vì nghề nào mà chẳng đáng trọng như nhau!
Chữ “nhà” quả là không đơn giản, khi mà lắm lúc, người ta đã thậm xưng nó thành một uyển ngữ mang tính ca tụng, để tự sướng, hay làm cho người được gọi bằng “nhà” sướng theo. Tỷ như ông X. giàu sụ, dân buôn bán đất chuyên nghiệp, trang trọng trước tên mình mấy chữ lẫm liệt: “nhà đầu tư địa ốc”. Ông Y., người có nhiều bài báo nhưng chưa hề có một cuốn sách mang tầm giáo khoa kinh điển về một địa danh nổi tiếng ở nước ta, tự xưng là nhà Huế học, mặc dù môn “Huế học” chưa được giảng dạy trong bất cứ trường đại học nào ở Việt nam. Hay nói cách khác, môn Huế học chưa hề được khai sinh hay công nhận một cách chính thức trên đời*. Theo kiểu ông Y, một nhân vật khá đình đám khác, nghiên cứu khá nhiều lĩnh vực mà không có chuyện nào thấu đáo, thể hiện qua những bài báo kiểu mì ăn liền khá cạn cợt mà ông là tác giả, ghi ngay trước tên mình mấy chữ rất kêu: “nhà nghiên cứu”. Nó có phải là một từ tôn xưng học vấn của đương sự hay không, nếu như ta biết rằng từ “researcher” chỉ dùng để chỉ một người (hay một nhóm người) đang làm một công việc nghiên cứu nào đó, có thể hoàn thành hay chưa hoàn thành, có thể thành công hay thất bại. Cái ngụ ý về một công việc đang làm, được bóp méo thành một ngữ nghĩa mang tính tôn xưng, làm nảy ra nhiều liên hệ khá kỳ quặc. Con tôi đang đánh vật với toán thống kê sau 12 năm ròng rã học toán ở trường, vậy có nên gọi nó là “nhà nghiên cứu toán học” chăng? E rằng cha con tôi không sống nổi qua búa rìu dư luận. Bà Y, chủ tiệm vàng ở chợ An Đông, bỏ cả đời kinh doanh vàng bạc đô la, rành rẽ đến độ nghe tiếng rơi biết vàng mấy tuổi, có nên tự gọi mình là “nhà kinh doanh quí kim” hay “nhà nghiên cứu âm thanh của vàng khi tiếp đất” (?). Hay anh B, thợ sửa xe mà tôi rất khâm phục về khả năng tìm pan của tiếng máy, cũng nên ghi trước tên mình là “nhà nghiên cứu động cơ 2-4 thì” hay “nhà nghiên cứu chẩn bệnh động cơ qua tiếng máy”? Cho nên, lấy bất kỳ một lãnh vực mà mình quan tâm, rồi đặt chữ “nhà” trước đó, để xưng tụng một người, e rằng không ổn!
Lại có một người khác, in đằng sau tên mình là một loạt “nhà”: nhà ngôn ngữ, nhà nghiên cứu triết học, nhà thơ, nhà giáo nhân dân, nhà biên kịch. Và còn dăm “nhà” nữa mà tôi không nhớ hết. Nhiều “nhà” như vậy trong một con người, mà “nhà” nào cũng kinh thiên động địa, chi bằng gọi là phố cho gọn và tiết kiệm được nhiều chỗ trên tấm danh thiếp độc đáo nọ!
Càng nghĩ ngợi về chữ “nhà”, càng thấy kinh hãi về khả năng hí lộng quỉ thần của tiếng Việt, lại càng thấy phải tha thiết yêu cầu những bệnh nhân nói trên của tôi: xin đừng gọi tôi, thầy thuốc của họ là “nhà nghiên cứu y học”, hay “nhà tim gan học”, “nhà loạn cương dương học”…Xin tha cho tôi những danh xưng có chữ “nhà” như thế! Hãy gọi tôi là bác sĩ, hay gọn ghẽ và thân thiện hơn, gọi tôi là “bác”. Như kiểu người Mỹ gọi thân thiện những thầy thuốc (Doctor) quen thân của họ: “Hello, Doc!”. Làm một thầy thuốc thân thiện, ắt hẳn vui hơn làm một “nhà” nào đó, hào nhoáng, nghiêm nghị, cao xa mà chẳng chính danh. Được vậy, đời thầy thuốc của tôi ha’ chẳng khoái hoạt lắm ru!
_________________________
* Xin lưu ý, Geogres Condominas, người đã cùng ăn cùng ở với đồng bào Thượng trong nhiều năm để có những trước tác đồ sộ và công phu về Tây Nguyên, có danh xưng trong tự điển là nhà dân tộc học (ethonologue), chứ không phải là “nhà Tây Nguyên học”.